Nàng dừng lại. Một ngọn gió vụt qua làm những con ong rời khỏi các
nhụy hoa và mang tới hương thơm mùa nảy lộc. Tà áo vàng căng phồng lên
như một cánh bướm.
- Dễ quá, cỏ không có ở đó, chỉ có vậy thôi.
Chúng tôi tiếp tục đi. Một người đàn bà có tuổi đi ngược qua mặc quần
áo của cơ quan cứu tế. Mặt bà ta đỏ bừng và đầy nước mắt.
- Nếu cỏ không có ở đó thì cái gì thay vào chỗ của nó, Isabelle?
- Không có gì cả. Nó có ở đó khi mình nhìn tới. Đôi khi, mình quay lại
thật mau mình có thể bắt gặp.
- Bắt gặp gì? Bắt gặp nó không còn ở đó?
- Không... nhưng mà ta thấy nó chạy mau về chỗ cũ. Cỏ cũng giống với
những gì ở phía sau anh. Như những người giúp việc nhà bỏ đi chơi. Mình
phải quay người lại thật mau để bắt gặp, nếu không kịp thì đâu vào đấy,
dường như không hề có biến đi.
- Rudolf, chúng nó chỉ chờ anh quay đi là biến mất
- Nếu vậy thì khi cô quay lưng lại thì tôi cũng biến đi.
- Cố nhiên.
- Cô lại nói quá rồi. Dầu cô có quay người nhanh hay chậm thì tôi vẫn cứ
còn ở đây. Và nếu tôi quay lưng lại thì cô biến mất?
Nàng nhìn tôi và cười lơ đãng :
- Tôi hả? Tôi đâu còn...
- Này, tôi vẫn biết cô còn ở đây mà, cô vẫn có đối với tôi.