ngạc nhiên sau khi đã biết khá rõ về Geneviève. Chẳng những thế tôi còn
thích thú khi thấy nàng thay đổi luôn nhân cách.
Isabelle kéo tay tôi :
- Lại đằng này, Rolf.
- Tôi không phải là Rolf mà là Rudolf.
- Sao cũng được! Thật ra anh không phải là Rudolf
cũng không phải là Rolf, lại cũng không là cái gì mà anh nghĩ ra. Thôi,
lại đằng này, Rolf.
Tôi nhìn nàng với ý nghĩ là nàng giả vờ điên.
- Thôi đi, đừng làm khó dễ mà. Anh với ông bác sĩ luôn luôn làm tình
làm tội người ta.
- Bác sĩ?
- Phải chính ông ta tự cho như thế. Anh có biết ông đòi hỏi tôi nhiều thứ
lắm không? Toàn là chuyện ngu đần! Ông ta còn không biết nổi ban đêm cỏ
màu gì khi người ta không nhìn nó.
Nàng cười dòn khi nghe tôi nói câu :
- Màu xám hay màu đen. Hay bạc ngời khi có ánh trăng.
- Tôi đoán đúng mà. Anh cũng chẳng biết gì cả. Cũng ngu như ông bác
sĩ.
Nàng hỏi tiếp :
- Vậy thì nó màu gì?