Lót dạ xong, tôi đi một vòng trong khu vườn rộng lớn, đầy cây cối hoa
thơm và băng đá. Nếu không có
những bờ tường cao bao bọc và cửa sổ không song sắt, người ta có thể
cho rằng đây là một trung tâm an dưỡng chớ không phải là một nhà thương
điên. Ở đây, thế giới bên ngoài dừng lại. Người ta có thể yên tĩnh ngồi trên
ghế nghe gió thổi, chim hót và nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Một số người bệnh đi qua trước mặt tôi, cãi cọ thật hăng theo sau họ là
những thân nhân và nhân viên của Viện. Nhưng phần lớn đều ngồi bất động
trong một góc, đầu nghiêng một bên như sợ hãi ánh nắng mặt trời và đang
trông đợi dẫn về các phòng giam.
Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới quen được cảnh tượng này, và đôi
khi lại nhìn người điên với con mắt mới lạ. Cũng giống như cảm giác nửa tò
mò, nửa kinh khiếp lúc tôi thấy người chết lần đầu. Thuở đó, tôi mới mười
hai tuổi, kẻ chết là Georges Hellmann một tuần trước còn đùa nghịch với
tôi, bỗng lăn đùng ra, nằm giữa những bó hoa, những vòng hoa, như một
thân hình bằng sáp vàng, vừa xa lạ vừa hiện hữu. Về sau, trên trận địa, tôi
gặp nhiều xác chết và chỉ thấy buồn nôn thật tự nhiên khi đi vào một lò sát
sanh. Nhưng cái xác chết không đầu tiên đó, tôi không bao giờ quên được.
Đó là cái chết đôi khi quan sát tôi qua ánh mắt tắt lịm của người điên.
Isabelle từ trại phụ nữ đi ra, mặc áo lụa vàng tay cầm một mũ rơm rộng
vành. Tôi đứng dậy để đi ngược lại đón nàng. Trông khuôn mặt thon thon
đó người ta có thể bảo chẳng khác gì hơn là đôi mắt xanh lục sáng ngời và
một vành môi đỏ thắm. Nhưng màu mắt có thể đột ngột lợt lạt đi và vành
môi mín lại như một cô gái già. Những lúc đó nàng tự cho mình là Jennie,
một nhân vật đa nghi khó tánh. Phần lớn thời gian nàng vẫn là Isabelle. Sự
thật tên của nàng là Geneviève Terhoven. Theo các nhà y học thì nàng bị
mắc chứng nhị hóa nhân cách, nghĩa là lúc cho mình là người này, lúc là
người kia. Trong bệnh viện, Isabelle là người trẻ nhất. Mẹ nàng đang ở một