khu phố tân thời xấu xí đến hiếm có. Ra khỏi hẻm cây dẻ, tôi đi lên một
ngọn đồi nho nhỏ trên đó là viện Tâm Trí xây giữa một vườn cây. Khu vực
chữa trị những người điên bình lặng và an nghỉ, tiếng chim ríu rít trong
những tàng cây. Tôi đi thẳng tới ngôi tiểu giáo đường, nơi mà tôi có nhiệm
vụ đệm phong cầm vào ngày lễ Chúa Nhật. Tôi đã từng học loại đàn ống
trong khi chuẩn bị thi sư phạm. Đây là một trong những nghề phụ để kiếm
sống của tôi. Ngoài ra, mỗi thứ Năm, tôi còn dạy dương cầm cho mấy đứa
con của anh chủ nhiệm giày Kral Brill để có chút ít tiền xài vặt và để lợp đế
mới cho mấy đôi giày quá cũ của tôi mà khỏi phải trả tiền công. Mỗi tuần
hai lần tôi còn phải dạy kèm cho thằng con trai ông chủ nhà sách Bauer,
một tai họa thực sự để đổi lấy vài trăm Mark. Thêm vào món tiền chẳng
đáng vào đâu này, Bauer có “nhã ý” cho tôi đọc không một số sách mới
xuất bản và trừ hết vài chục phần trăm khi tôi mua sách. Tôi đã lợi dụng
phần huê hồng đặc biệt để mua sách cho thi đoàn, và mỗi khi cần tới tôi về
chuyện sách vở Edouard Knobloch không ngần ngại gợi lại tình bằng hữu
giữa tôi và hắn trước kia.
Chín giờ sáng, buỗi lễ bắt đầu. Ngồi từ chỗ đánh đàn, tôi nhìn những
người bệnh sau cũng đi vào, chung quanh họ là những người gác bệnh và dì
phước. Họ đi thật êm, không có tiếng guốc khua như ở nhà thờ miền quê tôi
dạy học.
Ánh sáng từ bên ngoài rảy qua cửa kính trộn lẫn ánh nến trước bàn thờ,
làm thành những tia xanh, vàng trên người vị giáo sĩ mặc tế gấm và những
đồng nhi đang lặng lẽ quỳ chờ hát trong những chiếc áo đỏ nẹp trắng.
Tôi bắt đầu nhấn phím. Ngay tức khắc, tại các dãy ghế trên cùng, đầu của
những người điên cùng quay về một lúc như bị điều khiển bởi một sợi dây
kéo vô hình. Những khuôn mặt xanh mét với những đôi mắt lõm sâu củng
hướng về chiếc phong cầm như không một dấu hiệu cảm xúc nào hiện ra.
Dưới ánh sáng óng ả vàng, trông họ như những con vật tế thần đợi giờ dâng
hiên. Càng lúc, âm nhạc càng làm lạc hướng con bệnh: tiếng sáo, tiếng vĩ