Nét mặt Isabelle biến đổi :
- Thật vậy không? Tại sao anh không nói như thế với tôi?
- Thì tôi đã nói rồi đó.
- Nói một lần chưa đủ.
Nàng ngả người sang tôi ngực căng đầy dưới làn áo mỏng. Nàng thở dài :
- Không đủ. Tôi phải nói rõ cho anh hiểu.
Tôi nhìn Isabelle. Nàng đẹp hơn, mỹ miều hơn lúc khác, nhưng chỉ có
điên mời dám yêu một người điên. Tôi, ít ra, cũng chưa điên.
Trước mắt chúng tôi là những bụi uất kim hương nằm trong nắng. Tôi
bảo Isabelle :
- Cô nên đội nón vào. Bác sĩ dặn không được phơi đầu dưới nắng.
Nàng ném cái nón ra xa :
- Bác sĩ! Ông ta luôn kiếm chuyện. Tôi biết là ông ta muốn cưới tôi.
Nàng vừa nói vừa nhún nhảy đi vào luống uất kim hương rồi buông mình
ngồi lên cỏ :
- Anh có nghe không?
Tôi bỗng thấy nhẹ người :
- Nghe chớ. Mọi người đều nghe. Đó là tiếng chuông nhà thờ đổ theo
cung fa thăng trưởng.
- Fa thăng trưởng là gì?