- Phải mà... Anh không thấy chúng nó định làm gì sao? Tôi đã đoán được
chúng nó muốn làm gì. Chúng nó cọ vào tôi.
Tôi nắm tay và xoay người nàng sang phía khác :
- Đó, cô quay lưng rồi. Chúng nó không còn ở đó.
Isabelle thở gấp :
- Đừng để chúng nó giở trò. Giẫm nát chúng nó đi Rudolf.
- Không sao đâu. Chúng đã biến mất khi cô quay lưng lại. Cũng như loài
cỏ trong đêm.
Nàng dựa vào tôi. Tôi không phải là Rolf nữa. Má nàng chạm vào vai tôi.
Tôi đã là Rudolf, tôi biết vậy. Tim nàng đập mạnh trong lòng bàn tay tôi.
- Anh có chắc không?
- Chắc chắn. Chúng biến mất... như những người làm hôm Chúa Nhật.
Isabelle bình tĩnh lại. Chúng tôi đi trở về đường cũ. Một dì phước mang
giày thật to tới gần chúng tôi :
- Tới giờ ăn rồi.
- Ăn. Tại sao lúc nào cũng ăn, Rudolf?
- Ăn để khỏi chết.
Nàng hờn dỗi với giọng điệu của những đứa bé bất trị :
- Anh lại nói láo rồi.
- Không, lần này tôi nói thật.