- Có thật không?
Người nữ tu nắm tay Isabelle :
- Nón cô đâu? Khoan, để tôi đi lấy lại.
Bà ta chạy vào lối giữa hai luống hoa. Isabelle nắm chặt tay tôi :
- Đừng bỏ tôi, Rudolf.
- Tôi không bỏ cô đâu.
- Anh thấy không, người ta tới tìm, tôi phải đi với họ. Nhưng anh đừng
rời xa tôi.
- Tôi vẫn ở bên cô, Isabelle.
Người nữ tu đã tìm thấy cái nón và đi trở lại, nghiêm trang và lạnh lùng
như định mệnh. Isabelle đứng lại, nhìn tôi. Lần nào trước khi chia tay nàng
cũng nhìn tôi như thế. Nhưng biết đâu mai này khi gặp lại, nàng chẳng còn
nhìn ra tôi nữa...
- Cô nên đội nón vào.
Isabelle lấy nón cầm tay rồi lủi thủi về trại, không một lần nhìn lại.
Còn lại một mình tôi bỗng nhớ tới ngày gặp nhau lần đầu tiên một Chúa
Nhật tháng Ba, tôi đang đi dạo trong vườn thì Geneviève từ đâu chợt hiện ra
và bắt chuyện như những người quen tôi. Điều đó chẳng có gì khiếm nhã:
trong một bệnh viện người điên, những công thức xã giao chỉ là thừa. Muốn
nói gì, họ cứ đi thẳng vào câu chuyện, họ nói toạc những gì đang chất chứa
trong đầu, người nghe có hiểu hay không cũng mặc. Người này muốn nói gì
thì nói, người kia muốn nói gì cũng cứ nói cùng một lúc nhưng rồi cả hai
đều hoàn toàn thỏa mãn vì chẳng ai đã nghe ai. Chẳng hạn như trường hợp
của hai người tự xưng là Đức Giáo hoàng VII và Hoàng đế Henri VI. Cung