chút khi nhớ ra là bác sĩ đã có lần nhìn nhận sự hiện diện của tôi đã giúp
Isabelle được phần nào.
Bà Viện trưởng ốm yếu nhưng cương nghị tiếp tôi tại văn phòng một
cách niềm nở. Bà coi tôi là người ngoan đạo, yêu thương Chúa và sùng bái
nhà thờ. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Sắp tới tháng Năm rồi.
- Vâng.
Tôi vừa trả lời vừa nhìn những tám màn tinh khiết và sàn gỗ bóng như
gương.
- Chúng tôi đang nghĩ tới một buổi lễ vinh danh ngắn vào buổi tối. Các
giáo đường trong thị xã, trong tháng Marie đều có lễ tối vào khoảng tám
giờ.
Tôi gật đầu. Những buổi lễ tối trong tháng Marie! Khói hương nghi ngút
giữa giáo đường, bình thánh thể ngời chiếu trong tay linh mục, và sau đó
những người trẻ thường đi lang thang dưới những tàng cây. Những năm
chưa là lính, tôi đã từng giống họ, cũng quen biết một vài cô gái, toàn là
những chuyện vô tư nhưng rộn rã và bí mật trong lòng. Bây giờ, tôi không
mấy thích cứ mỗi đêm phải tới để đàn trước những người điên.
Bà Viện trưởng nói tiếp :
- Chúng tôi muốn tổ chức ít lắm mỗi tuần có một lễ tối có đờn ống và
đồng ca bản Te Deum. Những bữa khác cũng có lễ đêm nhưng chỉ dành
riêng cho nữ tu, không cần nhạc và đồng ca.
Tôi suy nghĩ. Đêm Chúa Nhật, thành phố buồn thiu và nhiều lắm là lễ chỉ
kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ.