cách và ngôn ngữ của họ đúng y như những gì họ đã biết tới về hai nhân
vật. Hễ ra tới vườn cây là hai người lại đấu lý với nhau, mạnh ai nấy nói và
nói không ngừng. Lại một người điên khác tự cho mình là người thủy tinh,
luôn luôn sợ va chạm. Nhờ biết thế nên hôm ấy, khi Geneviève đột nhiên
tới bắt chuyện, tôi chẳng ngạc nhiên mà chỉ thấy nàng quá đep vì hôm ấy
nàng tự cho là Isabelle chớ không phải Jennie.
Nàng mặc áo khoác lông cừu trị giá bằng mười hoặc hai mươi tháp bia
bằng đá hoa cương của chúng tôi. Một cái áo như thế dĩ nhiên tôi không
thích hợp được với mười một giờ trưa. Genevlève nói huyên thuyên vấn đề
nào cũng vượt ra ngoài định luật đến nỗi tôi theo không kịp. Tuy nhiên phải
nhìn nhận rằng qua những lời nói đó, nàng đã chứng tỏ được một sự khôn
ngoan khác thường khiến tôi xúc động.
Ngày đầu tiên, nàng hôn tôi. Tôi không lấy gì làm lạ vì nàng đã thực hiện
cử chỉ ấy một cách đột ngột. Nhưng rồi tôi hiểu ra: con người trước mặt
nàng lúc đó chính là nhân vật do đầu óc bệnh hoạn tạo ra.
Kể từ lần gặp gỡ đó, cứ mỗi Chúa Nhật nàng đều ra vườn, và nếu trời
mưa thì ở trong giáo dường, nơi mà bà Viện trưởng cho phép tôi dượt đàn
sau buổi lễ. Những lúc đó Isabelle ngồi trong chỗ tranh tối tranh sáng lắng
nghe. Tiếng mưa va chạm vào cửa kính và tiếng phong cầm hòa điệu làm
thành một thanh khí lạ kỳ. Và sự hiện diện đơn độc của chúng tôi giữa lòng
giáo đường hiu quạnh có một chút gì êm ảm. Tại sao nàng đến với tôi? Từ
ngày gặp Genevieve, một cái gì dó không thể định nghĩa quấy rộn tôi, có
lúc tôi cảm thấy hân hoan, có lúc nghe khổ sở hoàn toàn không một lý do.
Một nữ tu sĩ nhỏ bé nói với tôi :
- Bà Viện trưởng muốn gặp ông.
Tôi đứng lên đi theo, không mấy hãnh diện với ý nghĩ là đã bị theo dõi
nhiều lần và có thể bị cho nghỉ việc. Tuy nhiên, tôi cũng thấy yên lòng đôi