Bà Viện trưởng thở phào ra :
- Con yêu quý, Chúa giúp con!
Tôi rời Viện. Các lối đi trong vườn trống vắng. Chuông đổ nửa trưa
nhưng đối với Isabelle thì đây là giờ ngủ rồi tới giờ bác sĩ, không thể gặp lại
nàng trước 4 giờ. Tôi xuống đồi. Dưới chân tôi, thành phố trải dài với
những bức tường xanh lục và những ống khói. Hai bên lối đi dài xuống
triền đồi là những cánh đồng dành cho người điên không nguy hiểm làm
việc. Đây là một viện Tâm Trí bán công. Những con bệnh có trả tiền dĩ
nhiên là khỏi phải làm tạp dịch. Qua khỏi các cánh đồng là những quãng
rừng thưa có suối và ao vũng mà cách nay khoảng mười năm tôi đã từng đi
mót hạt cà-phê, bắt ếch nhái và bươm bướm. Bây giờ cũng cảnh vật đó
nhưng tôi đã thấy khác đi vì từ thời thơ ấu đến tuổi thanh niên không có
được một đường ráp mối. Trong chiến tranh đã làm ra như thế. Kể từ năm
1914 trở đi, bọn trẻ chúng tôi chỉ sống với những mảnh vụn ký ức không
thể nào nối ráp được nhau. Chính vì vậy mà tôi cảm thông dễ dàng với tâm
bệnh của Isabelle. Cuộc sống của những người trẻ có nhiều giai đoạn trộn
lẫn vào nhau chiến tranh tước đoạt tuổi ẩu thơ, rồi trưởng thành trong hầm
trú ẩn và kế đó là những năm đói khổ. Tất cả những thứ đó bắt buộc chúng
tôi phải ưu tư và nghi ngại như những cây trụ cụt đầu, tìm kiếm mãi tuổi
xanh đã mất, để chỉ thấy những chua cay đến mãi với mình quá sớm.