- Chai rượu này là của hãng Brockmann, đường Assomption.
Tôi và Georges nhìn nhau, ngơ ngác. Lão đã nói đúng. Georges đưa lão 3
Đức kim và lão ta biến dạng ngay. Tôi vẫn còn ngẩn người :
- Lạ thật! Sao lão tài ba đến thế!
Georges cười rộ lên :
- Mình mắc lừa rồi.
- Sao?
Georges nhấc chai rượu lên. Ở lưng chai phía dưới có một nhãn hiệu nhỏ:
J. Brockmann, 18 dường Assomption. Tôi buộc miệng :
- Vậy là mắt lão ta còn sáng quá.
- Nhưng tới ngày mốt, sau khi uống rượu ban đêm trở về không còn thấy
cái tháp đen nữa, lão ta sẽ nghi ngờ đôi mắt của mình. Và đó cũng là dấu
hiệu sụp đổ cả thế giới của lão ta.
- Còn thế giới của anh?
- Cứ mỗi ngày một yếu đi. Đời là vậy.
Hai tiếng đồng hồ trước khi lên đường, tôi bỗng nghe có tiếng ồn ào
trong hẻm Arquebusiers. Không đầy một phút sau, có tiếng hợp ca bốn
giọng:
Hỡi đêm thánh hãy trút xuống
Sự thái hòa của trời cao xuống trái tim này...
Tôi và Georges bước mau tới cửa sổ. Ngay giữa đường, trọn ca đoàn của
Bodo đang đứng đó.