- Mình có cần tiền cấp bách đúng như anh vừa nói không?
- Cũng hơi gấp. Thôi bây giờ tính chuyện tiền bạc của mình. Chú còn bao
nhiêu?
- Vừa đủ! Trước hết là tiền vé xe hạng ba, nhưng tôi mua vé hạng tư. Tiết
kiệm được 12 Đức kim. Bán được cái dương cầm, một trăm Đức kim. Tổng
cộng một trăm mười hai, thừa đủ để chờ tới lúc lãnh lương.
Georges lấy ba mươi đồng Hòa Lan đưa tôi :
- Chú là nhân viên đặc biệt của xưởng. Như vậy chú cũng có quyền
hưởng huê hồng như Oscar mắt treo cờ tang.
Tôi do dự một phút rồi nhận lấy. Georges hỏi tôi :
- Chú có biết sẽ phải làm gì ở đó không?
- Biết rõ lắm. Loan báo những tin cháy nhà, cho đăng những tin trộm cắp,
tường thuật một vài cuốn sách không quan trọng, mang bia lên cho mấy
biên tập viên, chuốc viết chì, sửa bản vẽ và... cố gắng ngoi lên.
Cánh cửa bật tung ra bởi một cú đá. Như ma quỷ hiện hình lảo Knopf
đứng giữa ngưỡng cửa, cất giọng khàn khàn :
- Tám ngàn tỷ!
Ông nói ngay :
- Ông Knopf, ông vẫn còn nằm mộng hay sao? Lạm phát đã kết thúc từ
mười lăm ngày qua. Tám ngàn tỷ lúc đó chỉ bằng 8 Đức kim bây giờ.
- Láo! Cái gì mà kết thúc lạm phát? Bộ muốn giựt dọc sao? Được rồi, tôi
cứ giữ lại để chờ kỳ tới.