Bà chủ gãi đầu :
- Chẳng biết làm lễ theo tôn giáo có thích hợp với nó không? Có cái nào
khác không? Không dính líu tới đạo nào cả.
Tôi có cảm tưởng nghẹt thở trong giây lát.
Nếu vậy thì có sẵn đây! Một cái tháp tưởng niệm.
Tất cả đều lặng ngắm hình vẽ cái tháp. Tôi bước lùi ra, lo ngại. Biết đâu,
chẳng có một chuyện may bất ngờ xảy tới. Đôi khi một đứa trẻ lại thành
công trong khi những tay lão luyện đều bí lối. Thình lình, Fritzi cuời phá
lên :
- Coi bộ cũng hợp với con ngựa sắt.
... còn tiền. Người nào có được vài Đức kim là bám riết như người sắp
chết đuối vớ được bè Méduse.
Tôi gằn từng tiếng một :
- Thế mà tôi, tôi vừa mới đi ra là bán được ngay.
- Giỡn hả? Bán cái gì?
Tôi đứng xích ra để cho hai anh em nhà Kroll lọt trong tầm mắt rồi tuyên
bố :
- Bán cái tháp đen!
- Láo! Tới Bá Linh mà ba hoa.
- Ông nên nhớ là kể từ mười hai giờ trưa tôi không còn là nhân viên của
hãng. Nhưng để chứng tỏ là tôi kiếm mối bán mộ bia, tháp tế tự không phải