Tôi nhìn đồng hồ: sắp mười hai giờ trưa. Mai là Chúa Nhật rồi, cần thu
gọn đồ đạc: đậy máy chữ với cái nắp bằng tôn, khuân máy ảnh “Pres to” để
sau màn, đẩy những mẩu đá vào góc bàn, lấy các tấm phim ra khỏi chậu
nước thuốc. Đó là các bức ảnh chụp những đài tưởng niệm chiến sĩ trận
vong, những cảnh sắt dành trang trí cho lăng mộ và những nhà mồ. Vì
không có quyền hạn đặc biệt nào, một mình tôi phải kiêm nhiệm tất cả các
phần việc: thơ ký, kế toán, họa viên và trưởng tổ quảng cáo.
Và bây giờ đến lượt phần thưởng của tôi. Nó đang nằm trong ngăn tủ.
Sáng nay, gã chào hàng của “xưởng đúc nghệ thuật Wurtemberg” đã mang
tới một bất ngờ. Anh ta đề nghị bán lại một lô súc vật bằng đồng, sứt mẻ
đôi chút. Sau khi được lo lót xì-gà, tôi bảo sẽ nói lại với chủ. Xì-gà Ba Tây
loại đen một món lợi từ Trời rơi xuống! Cũng như mọi hôm, không có diêm
quẹt. Tôi cuốn tròn một tờ giấy mười Đức kim châm vào lò sưởi đốt thuốc.
Thật ra thì thời tiết cuối tháng Tư không cần gì có lửa. Tuy nhiên. lò sưởi
này là một mánh khóe của chủ tôi. Georges Kroll. Anh ta quả quyết rằng
những kẻ chịu tang sẵn sàng bỏ tiền ra trong một gian phòng ấm cúng hơn
là trong một tủ lạnh. Nếu bạn thêm vào cái giá buốt ở tâm hồn với sự lạnh
lẽo ở bàn chân thì miệng túi không chịu ra. Chính vì vậy mà nhà buôn
chúng tôi triệt để giữ nguyên tắc không bao giở thương lượng chuyện mả
mồ tại một nơi lạnh lẽo. Luôn luôn phải ở trong một phòng ấm và, nếu có
thể thì sau bữa ăn.
Tôi ném phần cháy dở còn lại của tờ giấy bạc vào lò sưởi. Giữa lúc đứng
lên, tôi bỗng nghe tiếng mở của sổ của nhà đối diện, cẩn thận tôi nghiêng
mình trên bàn dường như còn một vài việc cần đánh máy. Tôi kín đáo liếc
xéo vào một tấm gương nhỏ đặt sẵn để quan sát cửa sổ bên kia. Chính Lisa,
vợ của gã đồ tể Watzek đang vừa ngáp vừa vươn vai trần truồng như nhộng,
chĩa sang tôi một cặp lê căng phồng màu cẩm thạch Carrare như một vú em
đang phe phẩy đồ chơi trước một đứa bé còn bú. Thình lình, ả cười nhe
răng, tay chỉ vào tấm gương. Hơi xấu hổ vì bị lộ tẩy nhưng tôi làm như
chẳng có chuyện gì, và phà một cụm khói ra, tôi biến mất vào trong. Nhiều