người bảo Lisa là nữ thần hôn nhân Junon và tôi biết có hàng tá người sẵn
sàng chi vài triệu chỉ để được nhìn ả mỗi sảng. Tôi cũng vậy, tôi thích rửa
mắt, nhưng con cá mòi ra khỏi giường vào buổi trưa đó khiến tôi lộn mửa.
Trong khi ả say phờ sâm banh và dan díu tùm lum thì Watzek bận giết
những con ngựa già trong lò sát sanh Werdenbruch.
Lisa vừa rời cửa sổ, chắc để điểm tâm. Nhưng không, ả lại xuất hiện với
một bộ ria mép giả. Ả chào theo kiểu nhà binh về phía lão Thượng sĩ Knopf
có phòng nhìn ra sân. Ả cũng ranh vặt để biết không một ai từ các nhà lân
cận có thểnhìn thấy được.
Thình lình có tiếng chuông đổ. Nhà thờ Thánh mẫu ở đầu ngõ hẻm nên
tiếng chuông rền như từ Trời giáng xuống. Ngay lúc đó, trước cửa sổ thứ tư
nhì của văn phòng, hiện ra như một trái bí ngô ma quái... cái đầu sói của
chủ tôi. Lisa làm một cử chỉ tục tằn khép cửa. Một lần nữa, tôi lại muốn làm
đồ đệ Thánh Antoine.
Georges Kroll vừa chẵn bốn mươi, nhưng kể từ khi tôi biết anh ta cách
nay quá năm năm, trán anh ta vẫn cứ bóng chói. Trong chiến tranh, khi
chúng tôi núp dưới hầm, cấp trên phải ra lệnh đặc biệt là Georges phải luôn
luôn đội nón kẻo cái trán bóng như gương của anh ta làm địch nộ khí thêm.
Georges vừa bước vào, tôi đứng nghiêm báo cáo :
- Tổng hành dinh của thương cuộc Kroll và Con! Bộ Tham mưu quan sát.
Chuyển động khả nghi của địch trong vùng Watzek.
- A! A! Mấy giờ rồi. Mười hai. Lisa lập thể dục buổi sáng. Hạ sĩ Bodmer
nghỉ! Mẹ kiếp, tại sao chú không mang đồ che mắt như ngựa diễn binh để
giữ đức hạnh. Chú có biết ba điều quý nhứt trong cuộc sống là gì không?
Tôi tiếp tục đùa, giữ mặt nghiêm :
- Thưa Ngài Chưởng lý làm sao tôi biết được trong khi tôi đang đi tìm
cuộc sống?