Chẳng lẽ xưởng đúc nghệ thuật Wurtemberg lại bủn xỉn khi cần hối lộ nhân
viên của tôi. Coi chừng, lần sau hắn sẽ tặng chú một thanh ghế.
Tôi lấy trong ngăn ra một điếu xì-gà thứ hai :
- Trí khôn, kinh nghiệm và tuổi tác coi vậy mà được việc.
Georges cười nhẹ rồi đưa tôi một hộp thuốc điếu để bắt chuyện làm ăn :
- Có gì lạ không?
- Chẳng có gì cả, không một người chết. Nhưng, thưa ông chủ quý mến,
xin ông cho lên lương.
- Nữa à? Còn hôm qua?
- Hôm qua nào? Anh muốn nói hồi chín giờ sáng này. Tám ngàn đồng,
nghĩa lý gì? Tôi đồng ý là cho tới chín giờ sáng này, số tiền đó còn giá trị
chút ít. Nhưng bắt đầu từ đó đồng Mỹ kim đã tự động đi con đường của nó,
và ngay lúc này, thay vì đủ mua một cái cà vạt thì chỉ còn đủ mua một chai
rượu chát thứ tồi.
- Giá đô-la hiện thời là bao nhiêu?
- Tới mười hai giờ trưa một Mỹ kim ăn ba mươị sáu ngàn đồng Đức. Hồi
sáng chỉ có ba chục ngàn.
Georgesr Kroll ngắm nghía điếu xì-gà :
- Ba mươi sáu ngàn! Hối suất phi mã! Theo chú thì tình trạng sẽ tới đâu?
- Thưa Thống chế, phá sản chung. Trong khi chờ đợi, mình vẫn phải
sống. Anh có đem tiền theo không?