Một va-li nhỏ cho bữa nay và ngày mai. Giấy mười ngàn, một ngàn và
vài bó giấy một trăm cũ để cho đủ số. Cộng chung khoảng hai ký rưỡi giấy.
Lạm phát quá nhanh, khiến cho ngân hàng Reichs không kịp in. Giấy một
trăm ngàn vừa cho lưu hành cách nay nửa tháng, thế nào rồi cũng tới giấy
một triệu. Chừng nào tớ giấy một triệu?
- Theo đà này, có lẽ chỉ vài tháng tới.
- Lạy Trời, xin thương xót dân Đức khốn khổ này. Còn đâu thời kỳ vàng
son 1922? Từ 1 tháng Giêng đến lễ Saint-Sylvestre, Mỹ kim chỉ lên từ hai
trăm năm mươi đến mười ngàn. Tôi không nói tới năm 1921, chỉ có ba trăm
phần trăm.
Tôi nhìn qua cửa sổ mở ra đường, Lisa mặc áo mới có in hình những con
két, đang chải đuôi tóc trước một tấm gương mắc vào nắm tay then cửa.
Tôi bảo Georges :
- Thấy không, mới hôm qua ả đâu có áo đó. Bằng lụa, mua cả thước. Thế
mà tôi, muốn mua một cái cà vạt phải đắn đo.
Georges cười tự nhiên :
- Chú mầy là nạn nhân của buổi giao thời, còn Lisa thì phóng lướt trên
các lượn sóng lạm phát. Người ta
không thể làm ra bơ trong mộ bia, nhớ kỹ đi cưng! Nên ghi tên vào
nghiệp đoàn ma cô hay làm nghề đổi tiền như Willy chẳng hạn.
- Buồn thay! Tôi lại là người đa cảm. Mổ trái tim tôi ra người ta sẽ bắt
gặp một tấm đá lót bằng cẩm thạch có dây xiềng bằng đồng. Còn tiền tăng
lương đâu? Yêu nghệ thuật không có nghĩa là đừng trang sức.
- Thì cứ đợi đến mai cũng chẳng sao.