- Nghe đây. Đó là: đức hạnh, giản dị và tuổi trẻ. Thời giờ trôi qua không
bao giờ trở lại. Còn gì đáng buồn hơn tuổi già, kinh nghiệm và trí óc khô
cằn?
- Nghèo đói, bệnh tật và cô đơn.
- Đúng, đó là điều tôi sắp nói ra.
Georges giựt điều xì-gà trên môi tôi, liếc nhìn rồi tuyên bố giọng của một
nhà sưu tầm bươm bướm :
- Chiến lợi phẩm lấy được của xưởng đúc nghệ thuật Wurtemberg đây
mà.
Y lấy ra một ống điếu xì-gà bằng bông đá màu vàng sẫm có bọc da cẩn
thận rồi nhét điếu thuốc Ba Tây vào hút.
- Tôi không chống cách thức tịch thâu. Chỉ là lạm dụng quyền hạn thôi.
Mọi người đều biết một cựu hạ sĩ quan rất khó trở nên người tao nhã.
Nhưng, tại sao phải dùng ống điếu xì-gà. Tôi có bị đậu mùa đâu?
- Phần tôi, tôi phải lo giữ lấy.
- Vậy mà trong chiến tranh, khi tôi xoay xở được một chút xúp của hỏa
đầu vụ, anh lại ăn bằng cái muỗng của tôi. Và cái muỗng tôi thường cắm
trong giầy không bao giờ rửa.
Georges ra điều trịnh trọng :
- Chiến tranh đã chấm dứt bốn năm rưỡi. Hồi đó, sự khốn cùng biến
chúng ta thành con người. Bây giờ
cuộc chạy đua tìm tài sản của thế giới biến bọn mình thành kẻ cướp.
Mình phải che đậy bằng cung cách đẹp. À này, còn điếu nào nữa không?