- Đúng là một phụ nữ rặc giống! Phải là một mệnh phụ, chắc là người
Pháp.
Theo tôi biết thì Lisa là dân du mục, nhưng tôi vẫn đưa đà :
- Không chừng cô ta là Renée de la Tourterelle. Mới nghe nói tới cái tên
này hôm qua.
Riesenfield quay lại phía bọn tôi :
- Thấy chưa! Tôi đoán đúng mà. Dân Pháp. Thấy là biết ngay, đó là vấn
đề...
Georges tâng bốc :
- Ông bạn quả là tay lão luyện.
Đèn trong phòng Lisa vụt tắt. Riesenfield nuốt vội hai hớp rượu rồi tiếp
tục dán mắt qua bên kia hẻm. Một lúc sau, Lisa xuống đường. Riesenfield
lại xuýt xoa.
- Trời! Dáng đi quyến rũ làm sao! Các người thấy không? Bước lớn mà
không núng nính. Y như một con beo! Những đàn bà đi lắc mông, chán
lắm. Riêng nàng này...
Trong khi hắn so sánh dáng đi của Lisa như beo cái, tôi và Georges lại
uống thêm một ly nữa. Georges lại uống lén một ly nữa. Georges dựa ngửa
vào lưng ghế, cười nửa miệng. Thế là bất ngờ, bọn tôi đạt được mục tiêu.
Riesenfield xoay người lại, mặt hắn sáng như trăng đầy.
- Mở đèn lên, quý vị! Còn chờ gì nữa? Bọn ta xông thẳng vào giòng đời!
Chúng tôi lẽo đẽo theo hắn. Đêm mát dịu nhưng tôi bận nhìn cái lưng ếch
nhái của Riesenfield.