chàng Watzek thay đồ, trên người chỉ có một cái nịt ngực và một cái quần
đùi đen vô cùng khêu gợi.
Cánh mũi Riesenfield phồng lên xẹp xuống như ngựa động cỡn. Đầu óc
triết lý của hằn biến mất. Tôi đứng dậy mở đèn. Riesenfield nói nhỏ :
- Đừng mở đèn, phải có đầu óc thơ mộng chút chớ.
Hắn bước mau tới cửa sổ. Lisa bắt đầu trồng chiếc váy hẹp qua đầu và
uốn éo như con lươn. Riesenfield phồng mũi một cách vô liêm sĩ :
- Đẹp không thể tưởng! Cập đùi quá ngon lành! Chắc hoa khôi của
Werdenbruck.
Tôi phá đám :
- Còn thua của tôi.
Rlesenfield trừng mắt :
- Ai vậy?
- Suzanne...
- Ngốc! Tôi hỏi người đó là ai?
Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu tôi :
- Không biết. Chúng tôi mới thấy lần đầu tiên. Hồi sáng này nàng ta vẫn
chưa tới ở.
- Thật không?
Lisa đã mặc váy xong và đang vuốt nếp. Georges thừa cơ hội Riesenfield
nhìn qua bên kia, rót đầy hai ly rượu và chúng tôi cùng uống cạn một hơi.
Riesenfield vẫn bị hít chặt vào cửa sổ :