Ca vũ trường Moulin Rouge đầy nghẹt khách. Sau một hồi chen lấn,
chúng tôi tìm ra một bàn trống gần dàn nhạc. Âm thanh ầm ĩ khiến chúng
tôi phải hét lớn vào tai nhau mới nghe ra, nhưng rồi nhạc cứ dồn dập tới và
chúng tôi phải ra dấu cho nhau như một bộ ba vừa câm vừa điếc. Trên sàn
nhảy dường như không còn chỗ để xê dịch. Nhưng Riesenfield vẫn hăng
hái. Hắn xông tới quầy rượu, bắt bồ với một nữ chiêu đãi viên và cả hai ra
nhảy. Ả ta cao to hơn hắn một cái đầu, vừa nhảy vừa đờ đẫn nhìn gian
phòng. Riêng phần Riesenfield thì cứ như ngọn Vésuve phụt lửa. Tôi bảo
Georges :
- Hay là mình rót rượu mạnh vào ly rượu chát của hắn? Hắn uống như hũ
chìm. Trong hai tiếng đồng hồ nữa là mình cháy túi luôn. Hy vọng là hắn
không mời ả kia tới uống.
Georges lắc đầu :
- Không sao đâu cô ta là chiêu đãi viên, xong là phải trở về quày.
Riesenfield từ đám đông hỗn loạn trở về bàn. Mặt hắn đỏ gay và nhớp
nhúa mồ hôi. Hắn hét lớn giữa những tiếng ồn ào :
- Còn gì thú vị bằng! Tưởng tượng đã trở thành thực thể! Một phụ nữ như
thế... các bạn có biết tôi nói gì không?
Georges cũng cố kêu to :
- Biết lắm! Cái gì mình không có bao giờ cũng tốt hơn những gì đang có.
Bởi vậy mới có tư tưởng lãng mạn và tất cả sự ngu si của con người.
Riesenfield rống lên :
- Không phải tôi muốn nói tàn nhẫn vậy. Tôi chỉ muốn đề cập tới hình
thức.