Tôi phát cáu :
- Mặc tôi!
Erna tới gần. Tôi làm điều hơi sửng sốt và cố cườí khoan dung trong khi
mồ hôi tiếp tục nhả ra. Riesenfield lại rống to :
- Làm cái gì kỳ vậy? Như gà sắp bị cắt cổ không bằng!
Tôi không trả lời. Erna quay lại. Tôi nhìn vu vơ ra sàn nhảy và làm như
bất ngờ nhìn thấy nó. Tôi đưa hai ngón tay lên chào với điệu bộ khoan thai.
Riesenfield gào thét giữa tiếng nhạc fox-trot :
- Bộ điên rồi sao?
Tôi không còn đủ sức mở miệng. Erna không nhìn thấy tôi.
Nhạc ngừng lại. Sàn nhảy lần lần trống vằng. Erna đi mau về chỗ ngồi
dành riêng. Rlesenfield vẫn kêu ong óng :
- Chú em mấy mươi tuổi, hồi nãy? Mười bảy hay bảy chục?
Câu hỏi của hắn giữa lúc nhạc ngừng vang rền khắp phòng. Mọi người
quay đầu về phía chúng tôi, Riesenfield hơi ngượng còn tôi thì lại muốn
chui xuống gầm bàn. Thình lình, tôi nhận ra là những người kia tưởng con
số bảy chục là giá thách bán một vật gì. Tôi lạnh lùng hô to :
- Bảy mươi mốt Mỹ kim, không thêm một cắc.
Một gã da mặt hồng hào ở bàn bên cạnh hỏi :
- Cái gì vậy? Nếu đáng giá tôi trả tiền mặt ngay. Tên tôi là Aufstein.
Tôi đáp ngay :