- Là ý nghĩa thâm thúy nhứt của cuộc đời.
Rlesenfield làm như không có tôi :
- Ông Kroll nghĩ sao?
Georges nhún vai :
- Tôi không thích triết lý. Vậy mình uống mừng sức khỏe của nhau.
Riesenfield làm ra vẻ suy tư :
- Thời gian... vâng, tôi không muốn nói đến thời hạn thảm khổ của cuộc
sống loài người tính theo nhịp độ đồng hồ, mà là cái chết chậm chạp, là sự
trôi chảy triền miên...
Lần này đến lượt tôi đặt ly xuống :
- Tôi nghĩ là mình nên mở đèn lên. À, tối nay ông Riesenfield đã ăn gì?
Hắn lườm tôi :
- Cậu nên để người lớn nói chuyện với nhau.
Tôi định cãi lại nhưng kịp nghĩ là uống rượu còn tốt hơn. Trong khi đó,
Riesenfield gật gù :
- Năm nay, tôi năm mươi tuổi, vậy mà vẫn nhớ thuở hai mươi như mới
hôm qua. Kể cũng lạ. Mình lớn lên lớn lên và... hấp! Tuổi già hiện ra đột
ngột. Ông nghĩ có đúng không, ông Kroll?
- Chắc đúng như vậy. Tôi mới bốn mươi nhưng tưởng như đã sáu chục
rồi. Với tôi, đó là lỗi của chiến tranh.
Georges nói láo để khỏi phật lòng Riesenfield. Tôi nói vào ngay :