- Ông Riesenfield, ông nói vậy chớ phần ông đã có những cung cách
tuyệt vời. Theo ý nghĩa trưởng giả thì chính hai đức tính này đã khiến ông
trở thành một tay đào hoa toàn hảo: ăn mặc hợp thời trang và thái độ ung
dung.
- Thôi cho tôi xin, ông bạn có lầm không?
Tuy hỏi vậy nhưng Riesenfield phồng mũi ra. Tôi làm ra điều kinh ngạc :
- Sao? Một tay đào hoa toàn hảo à? Ông chủ nên nói chính xác hơn là
ông Riesenfield quả có cốt cách của một tên du đãng.
Georges chỉ chờ có thế. Trò đùa ngẫu hứng của bọn tôi đã đi vào đúng
khớp. Tôi nói tiếp :
- Cũng có thể gọi đó là tư cách của một kẻ cướp.
Danh từ du đãng, quá thẳng, khiến Riesenfield khó chịu nhưng khi nghe
tới kẻ cướp hắn có vẻ hài lòng. Georges đi lấy một chai rượu mạnh mua
hôm qua, rót vào ly :
- Chúng ta uống gì đây?
Theo thông lệ thì người ta cụng ly uống mừng sức khỏe hay mở đầu hoặc
kết thúc một cuộc bàn thảo về thương vụ. Đổi với bọn tôi, vấn đề tế nhị
hơn: Sức khỏe? Chúng tôi phải bỏ nghề. Công việc để làm ăn: Cái chết của
người khác. Đối với bọn tôi cụng ly có nghĩa là đón mừng bệnh tiêu chảy
lan tràn, hoặc bệnh hoại huyết xảy ra ở khắp nơi. Do đó chúng tôi nhờ
Riesenfield chọn công thức. Hắn liếc xéo chúng tôi, ly cầm tay suy nghĩ
giây lát và bỗng hỏi :
- Thời gian đúng nghĩa của nó là gì?
Georges hơi hoảng hốt, đặt ly xuống. Tôi định nghĩa bừa :