Georges cười hăng hắc :
- Trời ơi cứ nhìn Riesenfield có mặt tại những nơi giải trí lành mạnh đó là
muốn khóc ngất rồi. Thà hắn chịu đi xem hát hay nghe nhạc nhẹ còn đỡ hơn
làã vào cái hộp đêm quỷ quái Moulin Rouge.
Georges bỗng nhiên nghiêm mặt lại :
- Hắn tới kia! Chú hỏi xem hắn thích gì.
Riesenfield lên thang gác từng bốn bậc một. Cảnh sắc êm ả buổi chiều
không làm hắn động tâm. Hắn nhìn bọn tôi với ánh mắt sắc bén rồi ngồi
tỏm xuống nghế dựa :
- Các bạn cứ tự nhiên.
Tôi hơi khó chịu khi thấy hắn cũng muốn nói với mình :
- Nếu ông không cần cung cách thì cũng nên để người khác làm cho phải
điệu.
Riesenfield cười khô khốc :
- Ông bạn trẻ nên biết ở thời đại này, học vấn chẳng ăn thua gì đâu. Nhiều
lắm là chỉ trở thành giáo sư môn xã giao nhưng chắc chắn là không có học
trò.
Tôi cười nửa miệng :
- Theo ông thì phải thế nào?
- Phải có hai khuỷu tay bọc sắt và một lương tâm dây thun.
Georges nhẹ nhàng chêm vào :