Cuối cùng, chính Rlesenfield đã xóc nách chúng tôi để dựng dậy bằng
cách chấp nhận cho chúng tôi trả từng kỳ hạn. Đá hoa cương của xưởng
Odenwald là loại đảm bảo, thế là quả đủ rồi. Bởi thế, chúng tôi phải chuẩn
bị nghinh tiếp hắn như đón một vị cứu tinh. Nhà điêu khắc Krut Bach của
chúng tôi đã họa cho hắn một chân dung lồng trong khung thạch cao mạ
vàng tuyệt diệu. Hỡi ơi! Riesenfield chẳng bằng lòng. Hắn nhìn thấy chân
dung đó có vẻ giống một mục sư làng trong khi hắn tự cho mình có đường
nét của một đào hoa nam tử. Trên thực tế, thân ngưởi hắn giống như một
trái lê được dựng lên trên đôi gậy kẻ trộm.
Tôi chia xẻ nỗi lo âu với Georges :
- Lần này mình đãi hắn ra sao đây? Không còn một trò giải trí nào ra hồn
cả. Đãi rượu à? Hắn đã thừa thãi. Hắn cần nhìn, cần nghe và nếu được thì sờ
vuốt. Không may là những người đẹp chẳng ai chịu tiếp hắn trọn buổi tối.
Còn mấy đám khác thì chỉ là những họa mi sầu thảm.
Georges vẫn cứ đùa đau nghiến :
- Tôi thì đang lo khoản tiền mặt không biết có đủ chi cho đêm nay không.
Hôm qua, lúc tìm tới hắn, tôi tính lầm giá đô-la. Sáng nay tôi vẫn còn đi với
hắn. Tới trưa thì trễ rồi, ngân hàng đã đóng cửa. Chiều thứ Bảy...
- Nhờ vậy mà hối suất không tăng.
- Ngốc lắm. Ở Moulin Rouge, cứ đêm Chúa Nhật là họ tự động tăng
trước giá chính thức mấy ngày. Có trời mới biết một chai rượu chát đêm
nay sẽ là bao nhiêu?
- Trời không biết mà cả chủ nhân cũng không biết luôn. Ông ta chỉ định
giá khi đốt những ngọn đèn thủy tinh lên. Nếu Riesenfield biết thưởng thức
nghệ thuật, âm nhạc và văn chương thì đỡ tốn. Ở Viện Bảo Tàng, vé vào
cửa vẫn còn 250 marks. Hay đưa hắn tới nhà thờ Sainte Catherine để nghe
hòa tấu.