- Mình nên coi nhau như anh em. Cùng là bọn ăn huê lợi trên xác chết.
Gọi tôi là Alex.
- Và tôi là Rolf.
Cái họ Louis của tôi không thích hợp với con sâu rượu này. Chỉ có là
Rolf mới đủ ăn miếng trả miếng với Alex.
Riesenfield nhìn tôi :
- Rolf hả? Cái họ này không khá nổi. Có mang nó luôn luôn không?
- Chỉ mang vào những nhuận và mỗi tôi sau giờ làm việc. Vả lại họ Alex
cũng chẳng có gì đặc biệt.
Riesenfield hơi lảo đảo nhưng dịu giọng :
- Thôi bỏ qua. Bây giờ xin thú thật với các người là đêm nay hoàn toàn
đầy cảm hứng. Mình nên làm một mách cà-phê.
Georges reo lên :
- Ý kiến hay! Rolf là chuyên viên cà-phê.
Chúng tôi chệnh choạng trở về ngõ hẻm. Trước mắt chúng tôi là lão
thượng sĩ Knolf vừa về tới. Ông ta đang đứng đái vào cái tháp tưởng niệm
đen. Tôi quát :
- Ông Knolf, không được đái bậy!
Ông ta không thèm quay lại mà ra lệnh :
- Nghỉ!
Tôi không nhịn được hơn :