Tôi chợt thấy xốn xang với cảm nghĩ là cô gái chuyên nghề nhào lộn này
cố an ủi mình. Riesenfield gọi tính tiền - Moulin Rouge mà thiếu Lisa bên
cạnh không có nghĩa gì với hắn và trả phần rượu sâm banh.
Ra tới đường bất ngờ tôi chạm trán Erna. Con bé quắc mắt với tôi :
- A! Tôi bắt gặp anh rồi! Đừng có chối!
Không dằn được, tôi đốp chát ngay :
- Bắt được gì? Cô làm tôi chán ngáy! Chính tôi...
Con bé không cần nghe :
- Đi với cái đồ nhảy múa xành xạch. Này, đừng có đụng tới tôi.
Tôi đang giận nhưng không khỏi buồn cười vì chẳng hề có ý đụng chạm
tới con bé. Tôi hỏi lại :
- Còn cô? Cô đi với ai? Tôi đi lo công việc của tôi cũng không được sao?
- Công việc! Ai chết?
- Bọn làm sang chết chớ ai. Mỗi ngày bọn nó chết tại đây
Erna vẫn không để ý tôi nói gì :
- Thấy cái mặt rách rưới của nó mà phát tởm. Hết rồi, thưa ông Bodmer.
Georges và Riesenfield còn bận chen lấn để lấy nón. Tôi mở cuộc đại tấn
công, nói sát vào mũi Erna :
- Nghe đây! Con lẳng lơ nào chiều qua đã nói vớt tôi là hôm nay phải ở
nhà vì còn nhức đầu để rồi lẻn đi với một tên túi đầy tiền.
Mặt Erna trắng nhợt :