gái nhào lộn lúc nãy. Tên cô ta là Gerda Schneider. Chúng tôi chờ xem thải
độ của Riesenfield, nếu hắn thấy thích nàng này là bọn tôi kể như khỏi tốn
tiền đêm nay. Tuy nhiên, hắn vẫn để hết tâm ý vào Lisa và hỏi Georges :
- Mình có thể mời cô ấy nhảy không, Kroll?
- Cũng được nhưng theo tôi thì bây giờ có hơi trễ tuy chúng tôi vẫn giới
thiệu.
Câu trả lời ỡm ờ của Georges khiến Riesenfield nhìn tôi với vẻ trách móc
vì lúc còn ở văn phòng chính tôi đã bảo là không hề quen ả ta.
Cô gái nhào lộn hỏi tôi :
- Ông không nhảy sao?
- Tệ lắm. Tôi không có khiếu.
- Tôi cũng vậy. Cứ thử xem sao.
Chúng tôi bước ra và bị đám đông cuốn hút ngay. Vừa bước theo nhịp
nhạc, Gerda vừa hỏi :
- Ba người đàn ông mà không có một phụ nữ nào. Sao vậy?
- Tại sao phải có? Ông bạn của tôi bảo là dẫn bồ vào hộp đêm chẳng khác
gì mở đường cho cô ta cắm sừng.
- Ai tên Georges? Phải người có cái mũi giống cái quặng đó không?
- Không, anh ta sói đầu. Anh ta chỉ thích ở trong cung thôi không muốn
đưa bạn gái ra chỗ công cộng.
- Dĩ nhiên... còn ông?
- Tôi không có nguyên tắc nào cả. Như ngọn cỏ trước gió.