- Nhưng không phải ở nghĩa địa.
- Bà nói sao?
- Linh mục không cho phép chôn chồng tôi ở đó.
Bà ta hạ thấp giọng và nhìn tránh đi nơi khác. Tôi không hiểu :
- Thưa bà, có thể cho biết tại sao?
- Chồng tôi... tự vận.
Nói xong bà ta nhìn tôi với vẻ đầy sợ sệt như vừa tiết lộ một bí mật tày
trời.
- Bà muốn nói là người ta từ chối làm lễ đạo?
- Vâng. Người ta không cho chôn trong đất thánh.
- Vô lý! Có ai tự vận mà không có lý do. Bà có hỏi ý kiến linh mục chưa?
- Hỏi rồi. Chính linh mục cho biết là không được.
- Ông ta định cho chôn ở đâu?
- Ngoài nghĩa địa. Bên kia tường. Hoặc trong nghĩa trang thị xã. Nhưng ở
đó hỗn tạp lắm.
Tôi trấn an :
- Nghĩa trang thành phố còn đẹp hơn nhiều. Ở đó cũng có mả của người
trong đạo
- Sợ không thích hợp. Chồng tôi rất mộ đạo. Cần phải...
Nước mắt người thiếu phụ bỗng ràn rụa :