- Ảnh không nghĩ tới chuyện khó dễ này.
- Chắc ông nhà không nghĩ tới chi tiết này đâu. Nhưng bà đừng bận tâm
nhiều. Tôi biết có tới hàng vạn tín đồ không được an nghỉ trong đất thánh.
Bà ta sáng mắt lên :
- Ở đâu?
- Ở chiến trường. Trên đất Nga, đất Pháp. Họ cùng an nghỉ trong những
hố tập thể. Công giáo, Do Thái, Tin Lành và tôi nghĩ là Chúa cũng không
thấy có trở ngại gì.
- Nhưng đây là chuyện khác. Họ chết vì chiến tranh, còn chồng tôi thì...
Người quả phụ lại khóc. Với chúng tôi, nỗi buồn là một phần trong nghề
nghiệp. Nhưng thiếu phụ này không khóc như bao nhiêu người khác. Trông
bà ta như một cọng rơm mà gió sắp mang đi. Tôi cố gắng nói để quên buồn
cho cả hai :
- Biết đâu tới phút chót, ông nhà hối hận. Như thế là không có tội.
Người đàn bà nín khóc :
- Có đúng vậy không?
- Dĩ nhiên! Nhưng có lẽ linh mục không biết. Chỉ có mình ông ấy biết mà
không nói được.
- Linh mục nói, mọi cái chết tội lỗi...
-Thưa bà. Chúa còn từ ái gấp bội lần linh mục, bà có thể tin tôi.
Tới lúc này, tôi mới khám phá ra, bà ta không lo nhiều về nơi chôn cất mà
chỉ sợ chồng sẽ xuống địa ngục và bị đốt cháy trong ngọn lửa đời đời. Cũng