có thể bà ta đã nghĩ nếu được chôn trong đất thánh thì không chừng vài ba
ngàn năm chồng bà sẽ được xá tội.
- Ảnh chết là tại khoản tiền hồi môn của đứa con gái đời chồng trước của
tôi. Ảnh bỏ vào quỹ tiết kiệm với định kỳ năm năm, không thể lấy ra trước.
Ảnh là giám hộ của nó. Cách nay mười lăm ngày, vừa hết hạn chúng tôi rút
ra liền tiền và so với thời giá chẳng ra gì nữa. Chồng sắp cưới của nó hủy
bỏ hôn ước. Con gái tôi chỉ còn có khóc. Chồng tôi cho là lỗi của mình.
Vậy là ảnh chết.
- Thưa bà, ông nhà không có trách nhiệm gì về vụ đó. Vả lại chuyện cũng
không phải chỉ mới xảy ra cho gia đình bà.
- Tôi biết, nhưng còn mấy người láng giềng...
- Đừng nên để ý tới họ. Toàn là thêu dệt và ác độc. Tất cả chỉ cần biết có
Thượng đế.
Tôi biết là mình không đủ giọng quả quyết, nhưng biết làm sao hơn?
Người quả phụ lau nước mắt :
- Xin lỗi ông, tôi đã làm phiền... Thật ra, tôi chẳng biết nói với ai.
- Không sao. Người nào tới đây cũng mang theo chuyện buồn mất thân
nhân.
- Nhưng có lẽ không giống trường hợp tôi.
- Có chớ. Trong thời đại đau buồn này, thiếu gì những trường hợp tương
tự. Chỉ tội cho những người tuyệt vọng. Toàn là trong sạch cả. Riêng những
người khác thì luôn luôn có lối thoát.
- Ông có chắc chắn là mình được quyền dựng mộ bia ở một nơi chẳng
phải là đất thánh không?