- Thôi khỏi.
Chẳng phải là tôi hào phóng nhưng tôi đoán chằc là những bó bạc đã
được đếm đi đếm lại ở nhà rất nhiều lần rồi.
- Chúng tôi sẽ bao quanh một lớp xi-măng để mộ của ông cách biệt với
các mồ mả khác.
Thấy bà ta e ngại, tôi nói ngay :
- Chỉ làm giúp bà thôi!
Người đàn bà cười gượng gạo :
- Lẩn đầu tiên mới có một người tử tế với tôi kể từ khi chồng tôi chết,
ông biết không... ngay cả con gái tôi cũng cho đó là nhục nhã.
Bà ta đi rồi tôi trở vào rót đầy một ly rượu mạnh. Tôi chợt nhớ tới
Georges đang còn ở ngân hàng với Riesenfield. Tôi nghĩ miên man thế nào
lại rót thêm ly nữa.
Tôi chán nản :
- Chỉ sáu tuần thôi sao?
Georges cười lớn :
- Một hối phiếu được trả trong sáu tuần không phải là chuyện dễ. Làm
sao biết được từ đây tới đó, hối suất sẽ tăng bao nhiêu. Riesenfield hứa sẽ
trở lại tháng tới. Chừng đó, mình sẽ thừa cơ hội yêu cầu gia hạn.
- Có chắc không?
Georges nhún vai :
- Sao không? Lisa sẽ giúp mình.