- Rất may là hắn không nhìn gần ban ngày.
- May đủ thứ...
Vừa nói tới đó, Georges bỗng ngưng lại, nhìn tôi :
- Chú nói gì, Lisa đâu có tệ lắm.
- Ban ngày, mắt ả có quầng. Vả lại, ả cũng không có tâm hồn mơ mộng.
Goerges trề môi :
- Mơ mộng! Mơ mộng là cái quái gì? Có nhiều cách để trở thành mơ
mộng. Một người đàn bà bằng xương bằng thịt bao giờ cũng hơn.
Tôi nhìn Georges đăm đăm. Hay là anh ta cũng trồng cây si trước cửa
Lisa? Về đời tư, Georges luôn luôn kín đáo. Tôi nói tiếp :
- Với Riesenfield thì sợ là không thích hợp. Hắn sẽ không chịu bắt bồ với
một cô vợ tên đồ tể.
Georges nổi sùng :
- Có gì khác đâu? Thời đại chúng mình, ở phòng khách cũng như ở lò sát
sinh, mọi người đều hành động như nhau.
Phải nhìn nhận Georges sành thế giới trưởng giả hơn bọn tôi. Hắn cũng
mua dài hạn tờ Berliner Tageblatt. Lúc nào cũng biết đủ tin tức. Không một
cô đào nào ly dị mà y không biết, tất cả những gì xảy ra trong giới thượng
lưu về các chuyện lăng nhăng y đều nhớ thuộc lòng, nhớ từng li từng tí như
máy ghi âm. Y nói vanh vách lên các nữ minh tinh, các cô đào chánh.
Ngoài ra, y còn thuộc tên các nữ hoàng trên thế giới dầu rằng từ nhỏ tới lớn
chưa hề đặt chân tới Bá Linh và sự hiểu biết nước ngoài của y chỉ đóng
khung trên đất Pháp trong thời chiến. Sau khi người cha qua đời, y buộc
lòng phải gánh lấy trách nhiệm của hãng. Henri tuy lớn tuổi hơn nhưng vì