đầu óc thiển cận nên không được giao phó. Những hình ảnh sang trọng và
xinh đẹp trong tạp chí cũng làm cho Georges quên đi được phần nào những
thực tế phũ phàng của một nghề nghiệp mà y chán ghét.
Bỗng nhiên, y đề nghị :
- Mình nên gởi tặng Lisa một bó hoa, nhân danh Riesenfield.
Tôi cảm thấy không hứng thú :
- Thì anh cứ làm lấy. À này, Riesenfield có ghi trong toa đặt hàng một cái
tháp tưởng niệm bằng đá hoa cương mài nhẵn tất cả các mặt không?
- Hai cái! Cái thứ hai dành cho Lisa. Tôi hứa với hắn là sẽ đặt nó thế nào
để cho Lisa có thể từ cửa sổ kia nhìn thấy.
- Mình có thể đặt ở đây, ngay trong văn phòng. Sáng dậy cô nàng sẽ nhìn
sang. Nếu cần, tôi sẽ khắc mấy chữ vàng Memento mori. Bữa nay, đằng
Edouard có móm gì đặc biệt không?
- Bifteck Đức.
- Hay gọi cách khác là thịt bằm. Tại sao thịt bằm lại được coi là món đặc
biệt của Đức?
- Vì chúng ta một dân lộc hiếu chiến, và ngay cả trong thời bình, chúng ta
còn choảng nhau bằng kiếm trong đại học. Chú mày hôi rượu quá. Có phải
tại Erna không?
- Không đâu. Chính vì tôi quá hiểu là con người sinh ra để chết.
- Tùy chú. Nhưng chú có biết tôi thích được làm gì không?
- Biết chớ! Thích làm thủy thủ trên tàu câu cá voi, làm nhà buôn cái dừa
ở Tahiti, làm nhà thám hiểm vùng Bắc cực và làm vua Ai Cập với một hậu