Nierbuhr đã quên dĩ vãng, cái chết xóa nhòa tất cả. Và lão chủ lò bánh mì
biến thành một nhân vật lý tưởng. Con người quả đã có biệt tài nói dối và tự
gây ảo giác!
Chúng ta đã từng thấy nhà ảo thuật từng bỏ con chuột vào trong nón và
bắt ra một con thỏ trắng. Góa phụ Nierbuhr còn vượt xa hơn. Bà ta chỉ cần
làm vài cử chỉ là ông chồng vô lại bỗng được phủ kín hào quang. Từ ngày
chồng chết, mắt bà ta không hề ráo, mọi tội lỗi của chồng đều được coi là
đáng tha thứ, nhứt là khi người ta phải hứng chịu mãi sức nóng của lò
nướng bánh.
Tôi xếp cái cáo phó của lão chủ lò bánh cùng bảy cái khác mới cắt ra.
Những hôm thứ Hai và thứ Ba, cáo phó và phân ưu có hơi nhiều hơn
thường lệ. Có lẽ là do hậu quả đêm thứ Bảy: tiệc tùng, rượu chè, ẩu đả, dâm
dật... để rồi trái tim, khối óc và mạch máu nổ tung ra. Tôi bỏ tất cả những
cáo phó vào hộc tủ của Henri để ông ta lo.
Công việc một ngày của tôi kể như kết thúc. Georges đã rút vào phòng
của y để đọc những số báo mới ra Berliner Tageblatt và Monde Elégant.
Bức họa đài tưởng niệm bằng phấn màu, tôi dời lại hôm sau. Đậy nắp máy
chữ xong, tôi tới bên cửa sổ. Từ căn nhà đối diện vọng ra tiếng khèn khẹt
của một máy đĩa hát. Lisa hiện ra, y phục chỉnh tề, vẫy vẫy một bó hoa
hồng to tổ bố rồi gởi sang tôi một cái hôn bằng tay trái. Tôi nghĩ ngay,
chính Georges! Mà y làm như không để ý. Tôi chỉ vào phòng y. Lisa
nghiêng mình ra, hét the the qua đường :
- Cám ơn đã tặng hoa! Mấy chú chim cú mồ mả coi vậy mà cũng điệu!
Ả cười nhe cả hàm răng chó sói ra rồi trở vào lấy một lá thơ đọc oang
oang “một kẻ ngưỡng mộ nhan sắc xin được đặt những đóa hồng này dưới
chân người đẹp”. Địa chỉ: Circé, hẻm Arquebusier số 5
- Circé là ai vậy?