- Mua một lô nhà cho mướn lấy tiền phố.
- Tồi lắm! Không sống nổi với tiền cho mướn phố đâu, giá thuê rất thấp
mà bạn cũng không được quyền tăng. Chỉ đủ để sửa chữa và chẳng mấy lúc
là phải bán lại.
- Không đâu, tôi sẽ giữ cho tới khi hết lạm phát. Tới lúc đó chỉ còn hốt
bạc thôi.
Kurt lại búng một hòa âm, đầu ngẩng lên, mơ mộng :
- Một lô nhà! Bây giờ với một trăm đô-la mình có thể mua được một ngôi
nhà mới đây trị giá bốn mươi ngàn Đức kim vàng. Thử tính coi lời bao
nhiêu! Ước gì mình có một người chủ Mỹ!
- Ngáy lắm! Chỉ mới có một đêm mà bạn trở thành một nhà duy vật bỉ ổi
rồi.
Trên đầu chúng tôi, gã thợ mộc Wilke gõ nhịp bằng búa. Hắn đang đóng
một cái hòm trẻ con với giá biểu giờ phụ trội. Kurt lại đánh tiếp một loạt
hòa âm :
- Lúc đó tôi không còn phải đẽo gọt cho mấy người những con sư tử cảm
lạnh và những con ó xòe cánh này nữa. Không đẽo gọt thú vật! Không bao
giờ! Thú vật chỉ để ăn hoặc để làm bạc chớ không phải lấy đá đục đẽo ra.
Vậy là tối nay tôi chằng còn ai để nói chuyện đứng đắn nữa, để quên mọi sự
phản bội của con bé Erna. Đành vuốt theo cho đỡ buồn.
- Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Thưa giáo sư Bach?
- Là ăn, ngủ và dâm dật.
Dừng lại ở cổng vào, Lisa ôm trên tay bó hoa hồng, nói với tôi :
- Lấy đi! Loại rau cỏ này không hợp với tôi đâu.