- Lấy đi. Tôi để đồ quỷ này trong nhà không được đâu. Thằng chả ghen
lắm.
- Hả?
- Ghen như dao cạo. Có quyền mà.
Tôi không tìm ra sự liên hệ giữa dao cạo và ghen tương, nhưng phải nhìn
nhận là Lisa đã ví von thật bạo.
- Chồng ghen sao còn đi đêm được?
- Ban đêm hắn bận ở lò sát sinh. Tôi thu xếp...
- Còn đêm nào hắn không đi?
- Bộ quên tôi làm công ở phòng gởi đồ tại Moulin Rouge sao?
- Có làm việc thật không?
- Thôi cưng! Điều tra gì dữ vậy.
- Còn áo mới và đồ nữ trang?
- Nó là đồ giả. Thằng chồng nào cũng ngốc. Thôi lấy bó củi này đi. Gởi
cho con bò cái tơ nào đó cũng được.
Lỉsa ném sang tôi một cái nhìn khó hiểu rồi băng sang đường. Đôi chân
đẹp không chối cãi!
Bó hồng làm thành một đám mờ trong bóng tối. Đối với gái Riesenfield
quả là tay hào phóng. Bó hoa ít lắm cũng trị giá năm mươi ngàn Mark, cẩn
thận, tôi nhìn quanh trước khi lấy bó hoa lên rồi len lén trở về phòng.
Hoàng hôn mặc áo khoác xanh ngoài cửa sổ. Gian phòng mờ tối khiến tôi
bỗng thấy cô đơn. Không hiểu sao, tôi chợt nghĩ mình đã có phần nóng nảy