với Erna đêm trước. Con bé nổi giận chắc vì ghen. Mà kẻ nào đã ghen thì
phải yêu, giản dị vô cùng! Vậy mà tôi không biết.
Thật ra, tôi cũng có chút nghi ngờ khi sát nhập Ghen vào Yêu nhưng
cũng chẳng sao. Hương hoa làm tôi ngây ngất. Không chần chờ, tôi làm
mấy câu thơ, bỏ vào phong bì, đi sang văn phòng lấy tờ giấy bóng dùng để
gói các thiên thần bằng sứ, bọc lấy bó hoa. Tôi gọi Fritz, thằng con út của
dòng họ Kroll :
- Fritz, có muốn được hai ngàn đồng không?
Thằng bé mới mười hai nhưng đã lõi đời :
- Gì đây? Tới đia chỉ cũ phải không?
- Đúng rồi.
Nó chạy biến ra cửa với bó hoa. Nhìn theo nó, bỗng dưng tôi nhận thấy
mình phạm phải một sai lầm nữa. Nhưng đã trễ rồi. Mặc! Cứ đi nghe hòa
nhạc Mozart cái đã.
Mãi gần khuya tôi mới trở về. Tôi vội vàng mở cửa văn phòng bật đèn
lên và dừng sững lại. Bó hoa hồng nằm bên cạnh máy phóng ảnh “Presto”
với bức thơ còn dán kín của tôi với mảnh giấy có mấy chữ của Frit? “Cô ta
bảo mang trả về cho anh để làm gì thì làm. Fritz”.
Con quỷ cái đó đã thẳng thừng cự tuyệt. Tôi đứng bất động với tất cả cơn
say bị hạ nhục và giận dữ, Tôi ném mảnh giấy của Fritz vào lò sưởi lạnh
tanh. Ngồi xuống ghế một lúc lâu tôi mới tỉnh ra. Một ý nghĩ chợt tới. Tôi
viết mấy dòng bỏ vào bao thơ mới và ôm hoa đi thẳng tới ca vũ trường
Moulin Rouge. Tôi bảo gã gác cửa :
- Đem bó hoa này cho cô Gerda Schneider.