- Ủa! Cũng không biết thưởng thức cái đẹp thiên nhiên nữa sao?
- Thưởng thức để làm gì? Bộ coi tôi là bò cái hả?
Ả cười khả ố và nói tiếp :
- Thằng cha Riesenfield... bảo hắn biết rằng tôi không phải là người để
tặng hoa.
- Vậy chớ muốn gì?
- Đồ trang sức, nghe rõ chưa cưng?
- Không cần áo?
- Chừng nào thân lắm mới nói chuyện áo.
Ả nhìn tôi lom lom :
- Sao vậy? Sao bí xị như đưa đám vậy. Có cần lấy lại tinh thần không?
- Không phải chuyện Moulin Rouge. Dạo này còn chơi đờn cho mấy
người điên nữa không?
Tôi ngạc nhiên :
- Còn. Sao biết?
- Nhiều người nói. Hôm nào phải tới đó một lần với cưng coi ra sao.
- Đừng lo, rồi có ngày sẽ tới đó một mình.
- Thật sao? Để coi đứa nào vào trước.
Lisa đặt bó hoa trên một tấm bia :