- Là một người đàn bà biến đàn ông ra lợn.
Lisa chợt ưỡn ẹo với vẻ hài lòng trâng tráo. Tôi chợt hiểu, người tặng hoa
không phải là Goerges. Y không bao giờ điên cỡ đó. Tôi hỏi to :
- Thơ của ai?
- Alexandre Riesenfield.
Ả cười khèn khẹt, hỏi :
- Phải thằng cha cà mèng bé nhỏ ngồi cùng bàn ở Moulin Rouge không?
- Hắn không bé nhỏ mà cũng chả cà mèng chút nào. Cứng cựa lắm. Hắn
làm việc hết mình đến nỗi đít chai cứng. Coi chừng đó, không phải tay vừa
đâu. Có điều hắn là tỉ phủ.
Lisa bỗng đâm ra mơ màng... Ả đưa tay ra dấu rồi biến vào trong. Tôi
đóng cửa sổ lại. Và, tự nhiên, tôi chợt nhớ tới Erna. Để xua đuổi những ý
nghĩ cay đắng đó, tôi vừa hút gió vừa đi xuống phòng anh chàng điêu khắc.
Kurt Bach ngồi ở cửa với chiếc tây ban cầm. Phía sau hắn là một con sư
tử bằng sa thạch.
- Kurt nếu có ai cho bạn một điều ước ngay lúc này, bạn sẽ ước gì?
- Một ngàn Mỹ kim.
Hắn vửa trả lời vừa búng một hòa âm.
- Tư tưởng gia, hả?
- Chớ sao. Vì vậy mới ước có một ngàn Mỹ kim.
- Dùng tiền đó để làm gì?