cung, chứa đầy ba trăm mỹ nữ nhiều quốc tịch khác nhau và luôn luôn nóng
hổi đến phải mang giáp thạch-ma khi ôm lấy.
- Đúng lắm, bé con! Nhưng nên nhớ là tương lai bao giờ cũng thuộc về
những đứa ngu. Cho nên tôi thích làm thằng ngu. Ngu một cách thầm lặng
và nên thơ.
- Cái dở của bọn mình là không hoàn toàn dại cũng không đủ tinh ranh.
Lúc nào cũng ở giữa như con khỉ trong lùm cây. Tối đi nghe hòa tấu không?
Họ chơi Mozart.
Georges lắc đầu :
- Đêm nay cần ngủ sớm. Đó cũng là Mozart.
Buổi chiều, tôi lục soát các nhựt báo để cắt những phó cáo. Công việc
này đưa tôi tới gần nhân loại hơn, nhứt là sau những đêm uống say sưa với
các nhân viên của hãng và những nhà thầu cung cấp. Nếu cứ tin vào những
phân ưu, ai cũng tin rằng con người chí ư toàn hảo: những người cha gương
mẫu, những ông chồng đức hạnh, những đứa con hiếu thảo, những bà mẹ
suốt dời hy sinh, những nội ngoại tổ chí kính, những nhà doanh thương hiền
như thánh, những tướng lãnh đầy lòng bác ái, những ông Tòa đầy dạ từ bi,
những nhà sản xuất súng đạn vô tư; tóm lại, trên mặt đất này chỉ chẳng có ai
khác hơn là các thiên thần mà đôi cánh chỉ mọc ra sau khi chết. Và tất cả
những lời chia buồn đều đáng kể: vô cũng thương tiếc... đau đớn được tin.
Thật là hãnh diện được làm một phần tử trong cái chủng tộc hoàn toàn cao
quý ấy!
Tôi cắt cái cáo phó của chủ lò bánh mì Nierbuhr “người chồng gương
mẫu và người cha tận tụy”! Chính tôi đã từng chứng kiến bà Nierbuhr, tóc
tai sút sổ, chạy trối chết ra khỏi nhà, phía sau là ông chồng gương mẫu đuổi
theo với chiếc dây nịt da trên tay. Và tôi đã từng thấy người cha tận tụy đó,
trong một cơn giận dữ đã ném bay thằng con ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, bà