- Nếu chôn ở ngoài nghĩa trang thị xã thì tôi chắc chắn là được. Bây giờ
bà cứ tự do chọn.
Bà ta nhìn quanh một lúc rồi chỉ vào một tấm bia ở hàng thứ ba :
- Cái này bao nhiêu?
Lại vẫn như thế. Những người nghèo bao giờ cũng hết lòng với người
chết nên chẳng có bao giờ chọn ngay những mộ bia rẻ tiền. Tôi đành phải
cho biết giá một trăm ngàn Đức kim. Bà ta trố mắt :
- Dữ vậy sao? Chúng tôi không có...
Tôi chỉ ngay một tấm khác :
- Theo tôi thi bà nên lấy cái nho nhỏ ở kia. Xinh lắm mà chỉ có ba mươi
ngàn thôi. Hay là lấy cái tấm đá sỏi...
Người đàn bà gật đầu nhưng còn do dự.
- Chúng tôi sẽ khắc tên mạ vàng. Vậy là xứng đáng ngay.
- Nhưng khắc tên có tốn tiền không?
- Không, chúng tôi đã tính luôn trong giá.
Thật ra thì không phải vậy song tôi không dám nói thẳng ra. Nếu bà ta lại
đòi khắc nguyên một câu trong kinh thánh là chắc nguy lớn cho tôi. Cuối
cùng, bà ta đồng ý khắc họ tên và thời gian: 1857-1923. Thế là xong!
Bà ta móc ra một lô giấy bạc xưa đã nhầu nát, được vuốt thẳng bằng tay.
Thế là có tiền trả trước! Thật bất ngờ! Đếm bạc xong người đàn bà chẳng
còn lại bao nhiêu :
- Ba chục ngàn! Ông cần đếm lại?