- Đêm đó, tôi đi tìm anh. Cũng có trăng nhưng không phải trăng đỏ như
hôm nay, trăng sáng lắm, sáng trong có thể uống rượu.
Tôi dựa vào lưng ghế :
- Làm sao uống được trăng, Isabelle?
- Uống trong nước. Giản dị lắm. Giống như màu mắt mèo nhưng uống
vào không thấy mùi vị gì cả... nhưng sau đó nó bắt đầu chiếu sáng trong
người... trước hết là ở mắt. Nhưng đừng mở đèn. Có ánh sáng là nó mờ đi.
Tôi cầm lấy tay nàng đặt lên trán tôi. Bàn tay mềm và tươi mát :
- Uống trăng trong nước phải làm sao?
Isabelle rụt tay lại :
- Ban đêm, anh đưa một ly nước ra ngoài cửa sổ. Trăng rớt vào. Dễ thấy
lắm.
- Cô muốn nói là ly nước phản chiếu?
- Không phải phản chiều mà là trăng nằm trong ly. Anh nói phản chiếu
mà phản chiều là gì?
- Là một hình ảnh trong gương. Hay từ một vật khác chiếu ra. Như nước
chẳng hạn. Khi nước phản chiếu mặt tôi, đâu có phải là tôi đang ở trong
nước.
Isabelle cười nhã nhặn với vẻ không tin :
- Thật không?
- Thật chớ. Khi cô đứng trước gương, cô nhìn thấy cô trong đó.