Nàng lột chiếc vớ bên phải ra và ngắm nghía bắp chân thon nuột. Vẫn với
giọng lịch sự, nàng dè dặt bảo :
- Cũng có thể.
- Không phải có thể mà là chắc chắn. Nhưng cái người cô thấy trong
gương không phải là cô. Đó là hình ảnh trong gương.
- Không phải là của tôi? Như vậy lúc đó tôi ở đâu?
- Cô đang đứng trước gương. Nếu không thì không phản chiếu.
Isabelle mang vớ vào và nhìn tôi :
- Anh có chắc vậy không. Rudolf?
- Hoàn toàn chắc.
- Không đúng. Tấm gương sẽ làm gì khi chỉ có mình nó?
- Nó sẽ phản chiếu vật gì trước nó.
- Nhưng nếu chẳng có vật gì cả thì sao?
- Luôn luôn phải có một vật gì chớ.
- Còn ban đêm. Không có trăng? Trong bóng tối nó phản chiếu cái gì?
Tôi cụt lối :
- Có thể nó ngủ. Và sáng ra thức dậy.
Isabelle có vẻ suy nghĩ nhiều, nàng quấn vạt áo sát vào hai chân :
- Và khi nó mơ, nó mơ gì?