- Vậy thì nó ở đâu? Còn trong gương không?
- Không còn trong gương.
- Phải còn trong đó chớ. Sao anh lại quả quyết điều trái ngược? Chứng
minh thử xem.
- Có phải một mình tôi nghĩ thế đâu. Ngày nào cũng có người nhìn vào
gương cả. Và ai cũng biết như thế.
- Vậy còn cái bóng của tôi ở đâu? Nó phải còn trong gương chớ.
Tôi đáp bừa :
- Có thể nó còn trong đó. Nếu cô tới đứng trước gương nó lại hiện ra.
Thình linh, Isabelle quỳ lên chiếc ghế. Thân hình mảnh khảnh hơi
nghiêng về phía luống hoa, nàng lẩm bẩm “Nó vẫn còn trong đó vậy mà
anh nói khác đi!”
Nàng vịn vào tay tôi và run rẩy. Tôi không biết phải làm gì để trấn an,
cũng không thể giải thích những định luật về vật lý. Vả lại, vào một tình
cảnh như thế, tôi cũng không mấy tin tưởng vào khoa học.
Isabelle dựa vào người tôi :
- Nói cho tôi biết là cải bóng tôi ở đâu, Rudolf! Tôi thấy nó nhiều lần
trong gương, nhiều chỗ khác nhau. Có phải là tôi bị phân tán mỗi nơi một
chút không? Có phải mỗi tấm gương đều giữ lại một cái gì đó của tôi
không?
Tôi giữ chặt vai nàng. Hơi thở nàng dồn dập, mặt tái xanh. Đôi mắt trong
suốt phản chiều ánh trăng đỏ úa.
- Chúng nó không hề lấy gì của cô đâu.