- Ai?
- Tấm gương.
- Nó không bao giờ thôi mơ. Theo tôi thì suốt đời nó chỉ mơ thôi. Nó mơ
chúng mình. Nó mơ theo lối đảo ngược. Cái gì ở bên phải của mình thì ở
bên trái của nó và ngược lại.
Isabelle xoay người về phía tôi :
- Như vậy nó là bộ mặt khác của mình, phải không? Vậy mà lúc nãy anh
bảo là trong đò không có gì cả. Nó chứa trong nó bộ mặt khác của mình mà.
- Nhưng khi mình bỏ đi thì chẳng còn gì cả.
- Ai dạy mà anh biết?
- Cần gì ai dạy. Mình đi dang ra và nhìn lại: bóng mình không còn ở đó.
- Biết đâu nó lại không giấu cái bóng đó?
- Isabelle, một cái gương không thể giấu vật gì cả.
Một nếp nhăn hiện trên trán nàng :
- Như vậy nó ở đâu?
- Cái gì?
- Cái bóng! Nó có trở về trong mình không?
- Tôi không rõ.
- Nhưng chắc chắn là nó không thể mất?
- Không.