cả trích, bột cà-ri, rất nhiều hạt tiêu, và nhiều thứ không tên nữa; nó có mùi
chó, thế mới lạ. “Ăn cái này sạch bị lắm,” ông nói vậy. Mãi sau này tôi mới
hiểu cái bị mà ông nói đến ấy, mặc dù không bao giờ ông nói trước mặt cô
V., là cái dạ dày và vùng lân cận. Lúc nào ông cũng rất nhạy với cái bị.
Sau bữa sáng thì đến chuyến đi dạo bắt buộc trong mọi thời tiết, xuống
Phố Ga, dọc Đường Bờ Vực qua quán rượu Đầu Cầu rồi quay lại theo lối
xa hơn đến xóm đèn biển và tiệm Ngọc Quý, nơi ông dừng chân mua tờ
báo sáng và một ống kẹo bạc hà loại mạnh nhất mà ông vẫn ngậm mút cả
ngày, cái mùi phát ốm của nó cứ thoang thoảng khắp nhà. Ông đi với dáng
nhanh nhẹn dứt khoát mà tôi chắc là để ông có dáng nhà binh, mặc dù ngay
sáng đầu tiên thấy ông ra đường, tôi đã giật mình để ý cứ mỗi bước ông lại
đánh bàn chân trái vòng ra một cái, hệt như lối bố tôi vẫn hay đi từ ngày
xửa ngày xưa. Trong một hai tuần đầu sau khi tôi đến, ông vẫn đem về sau
những cuốc đi ấy một cái gì đó gọi là để đánh tiếng với cô Vavasour, không
sang trọng điệu đà gì, chỉ là một nhúm lá khô vàng hoặc một cành lộc xanh
mướt, chỉ đơn thuần là một cái gì nhắc nhở đến thú trồng vườn, mà ông sẽ
lẳng lặng để trên cái bản ở hành lang, ngay cạnh đôi găng làm vườn và
chùm chìa khóa nhà to tướng của cô. Còn bây giờ thì ông về tay không, chỉ
còn có tờ báo và món bạc hà của riêng mình. Ðó là tại tôi; tôi đến và đã làm
đứt mạch cả cải nghi thức thơm tho hoa lá ấy.
Tờ báo sẽ ngốn hết buổi sáng còn lại của ông, ông đọc nó từ trang đầu
đến trang cuối, thu thập tin tức, không sót thứ gì. Ông ngồi bên lò sưởi
trong sảnh chờ, nơi chiếc đồng hồ trên bệ lò cứ mười lăm phút nửa tiếng lại
ngưng cái tiếng tích tắc ngập ngừng già cỗi của nó để ngân lên một hồi
chuông rung rẩy, nhưng đến đúng giờ thì lại nhất định im lặng như muốn
trả thù. Ông có cái ghế bành của mình, cái gạt tàn thủy tinh để hút tẩu, hộp
thuốc Swan Vestas, cái ghế đẩu để gác chân, cái giá đựng báo. Ông có để ý
đến những tia nắng như đồng vàng kia đang lọt qua các ô kính nẹp chì của
cái cửa sổ nhô ra ngoài tường, đến bó hoa khô anh ánh xanh nước biển và