cho phẳng, và cái chăn được treo lên trần thế nào đó để rủ xuống thành cái
màn chắn chia đôi cái giường để mẹ có chỗ ngủ riêng ở một bên. Tôi nằm,
giận dữ và bất lực lắng nghe những tiếng thở dài của mẹ, những khụt khịt
và cả những tiếng trung tiện lít chít của mẹ. Cứ cách một đêm, hình như
thế, tôi lại thức giấc nghe mẹ khóc, một nắm tay mẹ áp chặt vào miệng và
mặt mẹ vùi sâu vào gối. Chúng tôi ít khi nhắc đến bố, trừ phi ông chậm gửi
tiền về hàng tháng. Mẹ không có can đảm nhắc đến tên bố; ông chỉ là Quân
tử Jim, Ngài Lãnh Chúa, hoặc khi đang cơn giận hay uống quá nhiều rượu
anh đào, mẹ sẽ gọi bố là thằng Phil Thổi Sáo, chí Thằng Rắm Thối Kéo
Ðàn. Mẹ cho rằng bố đang vui hưởng phú quý, ở ngoài kia, cái phú quý mà
ông đã nhẫn tâm không chịu chia sẻ với chúng tôi như nhẽ ra ông phải thế
và nhẽ ra chúng tôi phải được hưởng. Phong bì bao giờ cũng chỉ có một tờ
chi phiếu - không bao giờ có thư từ gì, chỉ một tẩm bưu thiếp vào dịp Giáng
Sinh hoặc sinh nhật tôi, viết bằng thứ chữ rất cầu kì mà bố vẫn luôn tư hào
- với dấu bưu điện của những nơi mà thậm chí khi tôi đã đến đó và nhìn
thấy tên chúng ghi rõ dọc những con đường mà ông đã góp phần xây dựng
nên, chúng vẫn cứ gợi nên trong tôi những xúc cảm lẫn lộn trong đó có cái
gì như một nỗi buồn dính dáp, một niềm giận hờn hoặc dư chấn của nó, và
một mong mỏi tò mò giống như hoài niệm, một hoài niệm về một nơi chốn
tôi chưa từng đặt chân tới. Watford. Coventry. Stoke. Chắc bố cũng đã biết
những căn phòng nhớp nhúa, tấm cao su trải sàn, cái lò hơi, những mùi mẽ
dọc hành lang. Thế rồi đến bức thư cuối cùng, đo một người đàn bà xa lạ
gửi đến - Maureen Strange, tên bà ta đấy! - tuyên cáo cái tin rất buồn mà
tôi buộc lòng phải báo cho bà. Những giọt nước mắt đắng cay của mẹ nặng
trĩu đau buồn cũng như giận dữ. “Ai thế này,” mẹ gào lên, “con mẹ
Maureen này là ai?” Trang giấy kẻ dòng xanh nước biển lẩy bẩy trong tay
mẹ. “Ông chết đi,” mẹ rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt, “chết đi cho
rồi, đồ đểu!” Tôi bỗng thấy ông một thoáng trong tâm trí, ở căn nhà nghỉ
bằng gỗ, đúng như trong quả khứ, vào ban đêm, đang từ chỗ cửa để mở
quay vào nhà trong vầng sáng vàng đậm đặc của cái đèn đầu và liếc nhìn
tôi với vẻ dò hỏi là lạ, gần như là mỉm cười, một chấm sáng từ cây đèn hắt