thế giới đã co lại thành một vài đường thẳng chạy dài bị ép chặt giữa đất và
trời. Tôi đã tìm đường về Tuyết Tùng với một cảm giác thành kính. Tại sao
thủa bé tất cả những gì mới lạ thu hút sự quan tâm của tôi lại đều chập chờn
một cảm giác rờn rợn siêu nhiên kì bí thế nhỉ, vì theo tất cả những học giả
có thẩm quyền nhất về chuyện này, ta chỉ có cái cảm giác ấy khi gặp lại
những gì mình đã biết rồi nhưng đang trở lại dưới một hình thức khác, như
kiểu gặp người chết sống lại vậy. Nhưng đời có thiếu gì những cái không
giải thích được, chuyện này đâu đã ăn thua gì. Lúc đến gần ngôi nhà, tôi
nghe có tiếng sắt gỉ cọ vào nhau ken két. Một thằng bé trạc tuổi tôi đang vắt
người trên cái cổng xanh, hai cảnh tay thõng xuống từ đố cửa trên, một bàn
chân đạp xuống mặt sân sỏi từ từ đẩy cánh cửa hết mở ra rồi lại đóng vào
theo một phần tư vòng tròn. Nó có mái tóc cùng một màu rơm nhạt như của
người đàn bà trên ôtô và cặp mắt xanh biếc không lẫn vào đâu được của
người đàn ông. Lúc tôi bước chầm chậm qua đó, mà hình như tôi còn dừng
hẳn lại nữa thì phải, hoặc có thể chỉ hơi ngập ngừng một chút, thằng bé
thọc một mũi giày Plimsoll
của nó xuống lớp sỏi để phanh cái cửa đang
đung đưa lại, rồi nhìn tôi với vẻ dò hỏi đầy thù nghịch. Đó là cách tất cả
chúng tôi nhìn nhau, bọn nhóc chúng tôi, lúc mới gặp nhau lần đầu. Sau
lưng nó tôi có thể nhìn thấy mảnh vườn hẹp phía sau nhà, rồi đến rặng cây
cheo chéo dọc theo đường tàu hỏa - chúng không còn nữa rồi, những cái
cây ấy, đã bị đốn đi để lấy chỗ cho một dãy bungalow
xanh xanh hồng
hồng trông như nhà búp bê - rồi xa nữa về phía đất liền, đến tận những cánh
đồng nhấp nhô có những con bò và những chấm vàng rực của các bụi hoa
gai đang nở rộ, đến một tháp mái nhọn đơn độc ở rất xa, rồi đến nền trời,
với những đám mây trắng cuồn cuộn. Đột nhiên, đùng một cái, thằng bé
làm bộ nhăn mặt rất dị dạng về phía tôi, lác xệch mắt lại và thè lè đánh lưỡi
trên môi dưới. Tôi bước tiếp, thừa biết là tia mắt chế giễu của nó đang dõi
theo mình.
Giày Plimsoll! Bây giờ có mấy ai biết đến cái tên ấy nữa. Nếu tôi nhớ
không nhầm thì gốc gác loại giày ấy là của thủy thủ; Plimsoll là tên một